ngoài, chẳng biết nơi đâu. Tất cả mọi âm mưu cho tôi thấy rằng tôi đã vô tình ký kết với ác quỷ.
Mọi sự kéo dài cho đến cái ngày mà trong căn phố lầu mà tôi cư ngụ từ nhiều năm dài qua, người ta khám phá vào một buổi sáng một người đàn bà về hưu sáu mươi tuổi chết ngạt vì hơi đốt ; bàta đã tự sát vì bị mất ba mươi nghìn lia tiền hưu mà bà vừa mới lĩnh chiều hôm trước (và số tiền này đã nằm trong tay tôi).
Đủ rồi, đủ rồi ! để khỏi chìm sâuvào vực thẳm, tôi phải vứt bỏ chiếc áo vét của tôi. Nhưng khôngphải là nhường nó lại cho ai khác, bởi lẽ sự đê hèn kia sẽ vẫn còn tiếp tục ( ai mà có đủ nghị lực để cưỡng lại một sức quyến rũ như thế?). Việc hủy diệt chiếc áo trở nên cần thiết.
Tôi lái xe đến một thung lũng hoang vắng trong vùng miền núi Alpes. Tôi để xe tại một nền đất đắp cao phủ cỏ và tôi tiến thẳng vào rừng. Không một bóng người lai vãng. Sau khi qua khỏi thị trấn tại đấy, tôi lên đến vùng băng tích đầy sỏi đá. Nơi đây, giữa hai tảng đá khổng lồ, tôi lôi từ chiếc sắc đeo trên lưng cái áo vét bỉ ổi ấy vàchâm lửa vào. Trong vòng vài phút chỉ còn trơ lại đống tro tàn.
Nhưng dưới ánh sáng của ngọnlửa tàn, sau lưng tôi - cách chừng hai hoặc ba thước có lẽ vậy -, một giọng người vang lên: << Đã trễ rồi, đã trễ rồi ! >> Kinh hoàng tôi xoay người lại trong một động tácđột ngột như thể bị rắn cắn. Nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi lùng kiếm chung quanh, nhảy từ khối đá này đến khối đá khác, để lôi bật ra tên khốn kiếp đã giỡn mặt tôi. Không một ai cả. Chỉ toàn là những khối đá.
Mặc dù còn cảm thấy kinh hoàng, tội đi trở xuống thung lũng, với một cảm giác nhẹ nhõm. Thế là đựợc tự do. Và may mắn thay lại giàu nữa.
Nhưng trên nền đất cao phủ cỏ, chiếc xe tôi không còn đó nữa. Vàkhi tôi trở về thành phố, ngôi biệt thự đồ sộ của tôi đã biến mất ; thay vào chỗ đó, một cánh đồng cỏ bỏ hoang với tấm biển nhỏ " Đất công xã cần bán ". Và những trương mục trong ngân hàng của tôi, tôi không biết giải thích ra sao, hoàn toàn cạn sạch. Mất hết từ nhiều tủ sắt của tôi những bó chứng khoán dày cộm. Và bụi bặm, chỉ toàn là bụi bặm, trong chiếc rương cũ.
Thế rồi từ đó, tôi đi làm việc trở lại một cách cực nhọc, đời sống tôi thật khó khăn, và thật lạ lùng, chẳng ai tỏ vẻ kinh ngạc về sự sạt nghiệp đột ngột của tôi.
Và tôi thừa hiểu rằng mọi chuyện chưa hẳn là đã chấm dứt. Tôi biết rằng một ngày kia chuông cửa sẽ vang lên, tôi sẽ ra mở cửa và tôi sẽ thấy trước mặt tên thợ may tai hại kia, với nụ cười đê tiện của lão, đến đòi thanh toán món nợ cuối cùng. Trang chủ